ĐỌC ĐỂ BIẾT NHỮNG GÌ MÌNH KHÔNG BIẾT

Mình đến với con chữ qua những câu chuyện cổ tích ba hay kể vào mỗi buổi tối khi còn bé tí tẹo. Ngày chưa biết đọc, mình còn nhớ cảm giác hồ hởi mỗi khi đến giờ ngủ được ba đọc truyện cho nghe, mình thấy ba thật ngầu. Sách toàn là mấy ký hiệu kỳ lạ mà ba kể cho mình đủ thứ nào là công chúa, hoàng tử, lâu đài, phù thuỷ, bà tiên, phép thuật…

Sau đó, mình được ba dạy chữ cho trước khi vào lớp 1, từ hồi 4 tuổi rưỡi mình đã biết nhận mặt chữ sơ sơ. Mình đọc trôi chảy đầu tiên là một truyện trong cuốn Doremon. Mình đã rất háo hức và tập luyện đọc to, trôi chảy cả buổi sáng, nhập vai hết từ Doremon đến Nobita để đợi ba đi làm về kể cho ba nghe, y chang như cách ba hay kể chuyện cổ tích. Và bạn biết không, mình thành công ngay lần đầu tiên, ba khen nức nở. Nói thật thì mình cũng không rõ lúc đó mình đọc hay thật không, nhưng ai mà nỡ hất gáo nước lạnh vào đứa con nít đang háo hức chứng tỏ khả năng đọc chữ thần sầu vô địch nhỉ?

Từ khi biết đọc, mình như có một vũ khí siêu cấp, mình không còn phải chờ đến mỗi tối ba đọc truyện cho nghe nữa. Mình đã có thể tự đọc những cuốn truyện tranh và truyện cổ tích, cả cổ tích Việt Nam và thế giới. Mình chìm đắm, mê mẩn trong thế giới truyện đến nỗi đi wc mình cũng cầm theo, ngủ trưa mình cũng len lén quay vào góc giường và đọc. Đến năm cấp 1, gần nhà có mở một tiệm cho thuê truyện tranh, mình như một lãnh chúa vừa mở rộng bờ cõi. Có bao nhiêu tiền ăn vặt được cho mình dồn hết đi thuê truyện đọc cho đã đời. Kết cục đau thương xảy ra, mình bị cận 2 độ khi học lớp 4.

Cấp 2 và cấp 3, thế giới đọc của mình được mở rộng. Bên cạnh truyện tranh, mình đọc thêm báo Thiếu niên tiền phong, rồi Hoa Học Trò và Mực Tím. Một siêu thế giới khác mở ra, mình lạc lối vào Harry Potter do cô Lý Lan dịch. Hồi đó, Harry Potter như một món bảo vật vô giá đối với mình và đám bạn. Câu chuyện gì mà vô lý mà lại cuốn hút đến thế, toàn là những cái tên chẳng biết đánh vần thế nào mà đọc đến đâu vừa hồi hộp, vừa cười khanh khách đến đó. Một thế giới mới được xây dựng nên bởi trí tưởng tượng, cứ đến thứ 2 hàng tuần chúng mình lại háo hức chờ đợi tập tiếp theo được xuất bản.

Những năm trước 18 tuổi, tất cả việc đọc của mình chỉ xoay quanh báo cho học sinh, truyện tranh và truyện viễn tưởng như cổ tích, Harry Potter nhưng những bài học thì nhiều vô số kể. Truyện tranh đối với người lớn thời mình là một thứ gì đó chỉ có con nít mới ham thích. Nhưng đến khi lớn lên, mình vẫn thấy thế giới truyện tranh, nhất là manga và anime (truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản) là một thế giới sống động, muôn màu sắc, rực rỡ và ẩn chứa rất nhiều bài học, chân lý cuộc sống. Cái thời internet chưa nở rộ, không có truyện tranh chắc thế giới của mình ảm đạm và chán nản lắm.

Doremon giúp mình tăng trí tưởng tượng vào những phát minh kỳ diệu của nhân loại, tin vào những điều chân thật về tình bạn, tình yêu của gia đình cũng như tình yêu dành cho trái đất, môi trường sống. Thuỷ Thủ Mặt Trăng là một trong những bộ truyện đến giờ mình vẫn yêu thích. Một bộ truyện về những cô gái chiến binh từ giải ngân hà, có thể hy sinh chính bản thân để bảo vệ tình yêu, nhân loại và trái đất. Nhờ đọc truyện sớm mà từ lúc mới lớp 1, mình đã thuộc làu tên các hành tinh và các mặt trăng trong hệ mặt trời. Còn có rất nhiều bộ truyện tranh khác về mọi mặt của cuộc sống đã được khắc hoạ sống động, chân thực, ẩn chứa nhiều triết lý nhân sinh mà rất dễ hiểu, dễ chạm đến độc giả của các tác giả như Adachi Mitsuru, Takahashi Rumiko, Nobuhiro Watsuki, Toriyama Akira… Cho dù nội dung là về vấn đề gì, tất cả truyện tranh đều xoay quanh cách sống tử tế, đừng bao giờ đánh mất hy vọng, dù thất bại cũng đứng dậy tiếp tục chiến đấu và cuộc đời luôn hàm chứa nhiều bí ẩn.

Sau này khi vào đại học và đi làm, mình bắt đầu đọc tiểu thuyết và các cuốn sách nhiều chữ . Tuỳ theo độ tuổi, mình cũng bắt đầu với việc đọc sách ngôn tình ở những năm 18-20, sau đó mình chuyển qua đọc tiểu thuyết của Marc Levy, Guilaume Musso, ngôn tình Trung Quốc và các tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng như Trà hoa nữ, Cô gái đeo khuyên tai ngọc trai. Mình chìm đắm trong thế giới tình yêu một thời gian thì cảm thấy không còn phù hợp.

Khoảng thời gian từ giữa và cuối những năm 20, mình đam mê thám hiểm cùng những tiểu thuyết của Dan Brown, Haruki Murakami và Jonas Jonasson. Mình lạc vào một thế giới đầy những sự phiêu lưu, tìm hiểu thế giới thông qua từng chặng đường vượt chướng ngại của những nhân vật chính. Mình thích cách lồng ghép những triết lý nhân sinh, những góc nhìn của những cuộc đời du mục khi khám phá từng lát cắt cuộc sống. Mình vừa đọc vừa tưởng tượng được tham gia vào những hành trình diệu vợi đó, cùng Robert Langdon chu du qua những viện bảo tàng, những công trình tôn giáo huyền thoại và ngỡ ngàng trước một lượng kiến thức khổng lồ của nhân loại được thu nạp trên từng trang sách.

Những năm gần đây, sở thích của mình nghiêng hẳn về những cuốn sách viết về hành trình tâm linh, khám phá nội tâm. Mình tìm thấy những mảng còn thiếu sót trong những câu chữ thâm thuý mà nhẹ nhàng của thầy Thích Nhất Hạnh, qua những lời chia sẻ của thiền sư Osho, qua sự an ủi của thầy Minh Niệm trong cuốn “Hiểu về trái tim” và các tác phẩm được bác Nguyên Phong chắp bút. Mình vẫn rất yêu thích những chuyến phiêu lưu qua các địa danh, các vùng đất, các nền văn hoá khác nhau của Dan Brown. Nhưng bên cạnh đó, mình đã tìm ra một hành trình cũng thi vị và khó khăn không kém, đó là chuyến đi về miền tỉnh thức để tìm lại chính mình. Trên con đường đó, mình học hỏi được sự minh triết, niềm an lạc, sự thấu hiểu và cả lòng từ bi dành cho bản thể đầy khiếm khuyết của mình. Những trang sách được viết bởi những người mình chưa bao giờ gặp mặt, lại có khả năng đánh thức những điều ngủ quên từ nơi rất xa xôi.

Sách đối với mình không chỉ là một thói quen, một sở thích. Sách đối với mình là một người bạn tinh thần không thể  thay thế, đồng hành cùng mình qua cả cuộc đời. Tất cả những thói quen, suy nghĩ, sở thích, tư duy hiện nay của mình có thể nói 80% là thu nạp từ những tinh hoa, được chắt lọc qua từng trang sách.

Sách mở cho mình những cơ hội mới, những khao khát và ước mơ cháy bỏng. Sách gợi nên những câu hỏi, cho mình sự can đảm để tìm kiếm những câu trả lời, những giá trị ẩn giấu sau rất nhiều lớp sương mù của định kiến.

Càng đọc nhiều, càng thấy kiến thức mình được lĩnh hội còn quá ít ỏi, chỉ tựa ly nước lọc so với biển cả bao la. Và mình như con thuyền nhỏ, chỉ khao khát được lao ra vẫy vùng giữa làn nước mát của đại dương kiến thức.

 

Joy Vo

Tháng 04,2023