CHUYỂN HOÁ NỖI SỢ

Ai mà không có một nỗi sợ nào đó.

Càng khao khát điều gì, nỗi sợ đi kèm càng lớn lao.

Mình mong muốn và ước mơ rất nhiều điều, nhưng cũng đã trì hoãn và bỏ lỡ nhiều. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó lý do, nỗi sợ.

Mình bắt đầu có suy nghĩ muốn nói, muốn kể, muốn viết về phụ nữ nhiều hơn khoảng một năm trước, sau khi trải qua một nỗi buồn đau thắt ruột gan.

Mình nhận ra phụ nữ có quá nhiều cảm xúc và tâm tư, nhưng lại vì những cái áo quá rộng của xã hội mà vùi đi tất cả, sống cuộc đời của người khác, vứt bỏ đi chính ước mơ của mình.

Vậy tại sao mình chưa bắt đầu?

Đương nhiên là mình đã thử, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được con số 0 của nỗi sợ để bắt đầu. Ý tưởng ban đầu là vậy nhưng đến khi bắt tay thực hiện mới thấy mình vẫn còn quá hời hợt để có thể làm những nội dung về phụ nữ.

Mình đã từng thử thu podcast, mình thử thu đi thu lại cho tập đầu tiên và thất bại toàn tập. Nội dung khi nghĩ trong đầu và khi nói ra hoàn toàn không đủ sức mạnh cho một tập podcast hoàn chỉnh. Tính mình vốn thích sự chỉn chu, mình không chấp nhận được sự hời hợt đó.

Mình sợ đưa ra những sản phẩm kém chất lượng.

Mình soi xét lại, mình tìm lý do tại sao không thể đưa ra một sản phẩm tốt dù mình đã nghĩ rất nhiều về nó.

Mình nhận ra, vấn đề ở đâu là nghĩ rất nhiều. Phải rồi, là nó. Nghĩ rất nhiều nhưng mới chỉ ở tầng ý nghĩ, mà ý nghĩ thì vốn vô định vô chừng, bạn không đo lường được sự nông sâu cho đến khi ý nghĩ đó được nói ra hoặc viết ra. Thế là bên cạnh nghĩ, mình tập viết, và đó là lý do mình đến với viết.

Khi đến với viết và cũng mới chỉ bắt đầu lê những bước đầu tiên. Mình nhận ra câu chữ của mình có giới hạn, không phải cứ đọc nhiều là giỏi văn giỏi chữ, cùng lắm mình chỉ có khả năng sắp xếp câu chữ mạch lạc, nhưng chưa có sự đa dạng.

Mình tập viết cùng mọi người mỗi ngày, và việc sử dụng câu chữ được lặp đi lặp lại như vậy cho mình một phản xạ tốt hơn với từ ngữ. Các ý tưởng cũng từ đó dễ đến hơn, có lớp lang trật tự hơn và sâu sắc hơn.

Vì sợ sẽ đưa ra sản phẩm kém chất lượng, nên mình quay trở lại để tăng tay nghề và đào sâu nội dung. Vẫn còn quá sớm để mong mỏi một cái cây trĩu quả nhưng mình đã bắt đầu gieo những hạt giống đầu tiên.

Mình sợ sẽ không đủ kiên trì theo đuổi ước mơ.

Khi bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường mới, mình khá tự tin sẽ sắp xếp được thời gian. Nhưng qua một tuần quay cuồng với deadline và họp hành, mình nhận thấy thời gian dành cho viết đã không còn nhiều và linh hoạt như trước. Đương nhiên mình phải làm xong kế hoạch cho khách hàng trước khi bắt đầu viết cho chính mình, có những hôm mắt mờ tay mỏi thật sự chỉ muốn đi nghỉ. Nhưng nhìn quanh quất, mình thấy rất nhiều người xung quanh bận rộn, những anh chị vừa phải điều hành công ty vừa phải chăm sóc gia đình mà vẫn không ngừng viết thì mình không muốn bỏ cuộc.

Mình tự dặn bản thân không thể để sự thiếu kiên trì ngáng chân như hồi còn trẻ. Và mình vẫn tiếp tục viết cùng trang blog này.

Nếu sợ không đủ kiên trì, hãy tìm kiếm những người đồng chí hướng để cùng vực nhau dậy mỗi khi cơn ngái ngủ hay lười biếng ập đến.

Vì là một người hoàn toàn mới, nội lực chưa đủ, việc dựa dẫm và nương tựa vào một tập thể để vực dậy tinh thần là chuyện rất nên làm.

Vì có nhiều nỗi sợ, nên phải nỗ lực và tỉnh táo đừng để nỗi sợ cầm chân.

Nỗi sợ cũng chỉ là một loại cảm xúc não bộ tự tạo ra và nỗi sợ cũng sẽ biến mất dần theo tần suất cố gắng.

Hãy bước qua chúng.

Nỗi sợ sẽ chuyển hoá thành niềm tin bằng sự cần mẫn và kiên trì qua nhiều năm tháng.

Và hiển nhiên, niềm tin là thứ không ai có thể tước đoạt từ bạn.

 

            Joy Vo

            Tháng 04,2023