LỰA CHỌN NGUYÊN BẢN

Trong cuộc sống, ngay từ khi bắt đầu có ý thức nhận biết xung quanh, chúng ta đã đứng trước rất nhiều lựa chọn. Ngày bé thì lựa món đồ chơi này không chơi món kia, chơi với bạn này không chơi với bạn kia, mặc cái đầm này không mặc cái áo kia. Lớn lên một chút thì là thi vào trường này, lựa chọn ngành nọ, nộp đơn xin việc vào công ty nào đó. Càng nhiều tuổi thì các lựa chọn càng phức tạp hơn, vì có quá nhiều quy chuẩn bất thành văn bao trùm tầng tầng lớp lớp lên những quyết định của chúng ta.

Quay ngược lại chữ nguyên bản, nghĩa mà mình hiểu đơn giản nhất là bản gốc, của một văn bản, tác phẩm mà từ đó làm ra bản sao sản xuất hàng loạt. Nếu nói cuộc đời là của chính mình, do mình quyết định dựa trên những chọn lựa riêng của bản thân vào những thời khắc nhất định. Điều gì đảm bảo những lựa chọn đó là từ ước muốn nguyên sơ và căn bản? Nói nôm na, bạn có đang là một nguyên bản, hay chỉ là sao chép từ cuộc đời của ai đó?

Thú thật rất khó để trả lời câu hỏi này. Vì phần lớn thời gian chúng ta dành để chạy theo những chuẩn mực được dệt qua rất nhiều thế hệ. Hồi học cấp 2, khi đứng trước lựa chọn đi theo chuyên xã hội hay chuyên tự nhiên, mình vô cùng phân vân. Cuối cùng mình chọn theo chuyên Hoá, vì anh crush của mình ngày đó cũng học chuyên Hoá, và ba mình thì thích con theo khối tự nhiên. Ba bảo suy nghĩ logic sau này mới đi làm được chứ cứ ở đó văn thơ mơ mộng suốt ngày sống trên mây. Một công đôi chuyện, mình muốn bắt chước người mình thích và làm hài lòng ba, mình chọn theo chuyên Hoá, và vật vã trong môn Hoá suốt những năm cấp hai và cấp ba.

Lớn hơn một chút là đến câu chuyện chọn trường thi đại học hay chọn công ty sau khi tốt nghiệp. Cũng phải cần 4 năm ở giảng đường và thêm 3 năm đi làm ở ngân hàng mình mới nhận ra sự ngộ nhận bấy lâu nay.

Mình không muốn sống một cuộc đời sao chép nữa. Mình bắt đầu hành trình đi tìm những thứ ý nghĩa thật sự với bản thân. Gọi là hành trình vì nó đã trải qua biết bao gập ghềnh và thị phi, lên xuống thất thường, đối mặt vài sóng gió, đôi lần lạc lối nhưng đến thời điểm này thì mình cảm thấy quãng đường đó thật trọn vẹn vì đó là lựa chọn của riêng mình, là cách mình mong mỏi được dấn thân, là nguyên bản mà mình vẫn định hình bấy lâu.

Trong quá trình này, mình tập trung quan sát và phát triển chính những khả năng vốn có. Mình cũng ngó nghiêng qua những người khác để học hỏi từ kinh nghiệm của người đi trước, nhưng mình không so sánh chính mình với họ, cũng không bắt chước sống theo cuộc đời ai đó thành công. Đó là một quá trình gạn lọc, cân nhắc và xem xét, dựa trên sự thấu hiểu về bản thân. Mình nhận ra những người sống nguyên bản, có một nét cuốn hút lạ kỳ, ở họ luôn có một nguồn cảm hứng bất tận và sẵn sàng chia sẻ với xung quanh.

Thật ra hành trình này sẽ không có hồi kết, thời gian càng dài nguyên bản sẽ càng sống động và rõ nét. Cuộc sống là một tập hợp của vô vàn lựa chọn. Những lựa chọn trong cuộc đời không xuất hiện để ngay lập tức thay đổi chúng ta, nó không có quyền năng thiên biến vạn hoá, lập tức xoay chuyển càn khôn.

Việc chủ động đưa ra những quyết định trả lại cho ta quyền tự quyết, giúp ta sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, cái lỗ hổng thiêu thiếu trong lòng cũng nhờ thế mà ngày càng thu nhỏ lại.

Nếu để ý một chút, lắng lòng một chút mỗi khi phải lựa chọn điều gì đó, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài.

  • Hãy tìm ra những thứ bạn thích và có năng khiếu, tập luyện mỗi ngày để cải thiện khả năng, thời gian sẽ giúp bạn mài sắc vũ khí.
  • Lựa chọn thì đến cuối cùng có thể đúng hoặc sai, nhưng sự kiên trì theo đuổi sẽ đem đến cho bạn (những) bài học tuyệt vời.
  • Có rất nhiều lựa chọn tại thời điểm đưa ra quyết định, không ai hiểu lý do, nhưng chỉ cần bạn có một sự phân tích rõ ràng với chính mình, hãy can đảm dấn bước.
  • Mọi sự bàn ra tán vào đều chỉ là câu chuyện phiếm giết thời gian của người khác, chỉ có bạn tường tận câu chuyện của chính mình.
  • Dù làm điều gì, đừng lựa chọn việc đem lại đau khổ cho người khác, còn lại muốn làm gì thì làm đi chứ cuộc đời ngắn ngủi lắm.
  • Mỗi người đến với thế giới đều có giá trị riêng, nếu chưa từng cố gắng tìm kiếm, đừng tự biến mình là kẻ thất bại trong tâm tưởng.
  • Còn điều này nữa, hãy biết cách đặt câu hỏi cho bản thân, nhưng đồng thời hãy ngưng so sánh mình với người khác.

Nguyên bản là một thứ mơ hồ khó nắm bắt, cần nhiều nghị lực để tìm kiếm, nhiều thời gian để bóc tách và cũng cần nhiều cơ duyên bồi đắp. Hãy lắng lòng, yêu thương và kiên nhẫn với chính bản thể đầy khiếm khuyết của mình, bạn sẽ nhận ra nguyên bản vốn sẵn có trong ta ngay từ lúc lọt lòng. Đó là viên ngọc quý, là vùng đất thiêng lẩn khuất sâu bên trong mà chỉ có bạn mới giữ chìa khoá để mở cánh cửa thần kỳ.

Có bắt đầu tìm kiếm chìa khoá đó hay không, lựa chọn là ở chúng ta.

Joy Vo,

Tháng 01,2022