CHÀO ÔNG BẠN DEADLINE

Bíp bíp bíp bíp….

Tiếng gì thế nhỉ?

Tôi mơ hồ mở mắt. Chưa kịp hoàng hồn vì cú va chạm mạnh lúc nãy ở ngã tư Hàng Xanh.

– Mình đang ở đâu nhỉ? Bệnh viện? Nhà?

Tôi tự hỏi, hoang mang vì sao trước mắt tôi là một mảng trắng toát.

Khẽ cựa mình về phía tiếng kêu. Tôi thảng thốt nhận ra mình đang lơ lửng trên không khí, mặt gần chạm vào cái thứ trắng toát. Tôi lờ mờ nhận ra đó là trần nhà.

Phòng cấp cứu.

Tôi nhận ra mình đang ở phòng cấp cứu.

Khoan không phải, tôi chính xác là đang ở trong phòng mổ. Và tôi thấy chính tôi đang nằm dưới kia, vây quanh là hơn một chục bác sỹ và y tá.

– Mình chết rồi sao?

– Thần chết đâu nhỉ?

– Bay bay thế này vui phết.

Tôi nghĩ nhanh, nhìn quanh và dần ổn định trạng thái lơ lửng. Kỳ lạ, tôi chưa chết, chính xác hơn là tôi ở dưới kia vẫn đang thở phập phồng, chỉ số nhịp tim trên bảng điện đồ vẫn nhảy liên tục 90-98.

Thế tôi đang lơ lửng là do siêu năng lực?

Tôi cũng không thấy đau gì cả dù mới trải qua một chấn động mạnh. Nói đúng hơn là một tai nạn giao thông khi tôi đang vội vã đến buổi tổng duyệt sân khấu. Do vừa đi đường vừa nghe điện thoại xử lý tình huống phát sinh, một vũ công chính bị gãy chân trong lúc duyệt nên nguy cơ phần mở đầu của buổi diễn tối nay phải thay đổi hoặc tôi phải tìm ra được một nhân tố khác thay thế. Vừa bực tức vừa khó xử, tôi không để ý đã đèn đỏ mà phóng vụt qua. Chiếc xe tải chuyển hàng đã không thắng kịp mà đâm rầm vào xe của tôi.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn đinh tai nhức óc.

Rồi tất cả trở nên yên ắng lạ thường.

Rõ ràng là tôi đã trải qua một pha thập tử nhất sinh, vậy mà giờ đây một tôi khác đang lơ lửng.

– Hay mình sắp chết? Vậy phải có thần chết hay ai đó ở đây chờ sẵn đưa mình đi chứ nhỉ? Chứ mình biết đi đâu?

Tôi cứ lơ lửng một lúc lâu với sự bối rối đan xen, trong phòng mổ các bác sỹ và y tá vẫn miệt mài thao tác để phẫu thuật. Tôi nhìn mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, mới sáng nay soi gương còn bảnh tỏn là thế mà giờ như chiếc lá héo úa nhàu nát.

– Dù sao cũng không nhìn nổi bản mặt mình nhắm nghiềm mắt dưới kia, đi chơi thôi.

Tôi quyết định trôi ra ngoài khu vực đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Tôi dễ dàng vượt qua những tấm cửa nhiều lớp của phòng mổ, chân không cần chạm đất. Không ai trông thấy tôi cả. Tôi đích thị là một con ma rong chơi giữa bao người.

Tôi đang ở bệnh viện lớn nhất thành phố – bênh viện CR. Tôi trôi ra khu hành lang cấp cứu, người nhà bệnh nhân đang ngồi la liệt khắp nơi, đủ mọi tư thế, nằm có , ngồi có, gục mặt có, nhắm mắt có, chỉ có điểm chung là ai nấy đều hằn vẻ mỏi mệt. Có lẽ họ đang chờ đợi một thông báo nào đó từ bác sỹ, họ mơ hồ cũng như tôi. Chỉ khác là họ không bay được. Còn tôi thì không ai nhìn thấy.

Cũng thật may mắn vì tôi ở trên thành phố có một mình nên người thân chưa ai đến kịp. Có lẽ nếu nhìn thấy gương mặt thất thần của họ tôi cũng không chịu nổi.

Đã lâu rồi tôi bôn ba ở nơi xứ lạ mà không cần người thân ở bên, bạn thân nhất của tôi chính là ông Deadline. Vùi đầu với công việc, các buổi biểu diễn cuối tuần, các show nghệ sỹ nên tôi luôn phải căng thẳng với Deadline, tôi chẳng còn thời gian đâu mà hẹn hò hay lập gia đình. Các cô gái tôi quen chẳng ai chịu nổi tôi quá một năm, khi tôi bận rộn với những dự án sáng đêm với sân khấu cũng là lúc tôi nhận được tin nhắn chia tay. Kể ra cũng do cái tính tôi nhiều tham vọng, và nhà tôi cũng không khá giả gì nên tính tự thân vận động đã in sâu trong con người tôi từ khi bé tí.

Nhiều khi mệt mỏi với Deadline, tôi chỉ cầu cái ngành giải trí này biến mất cho tôi khỏi phải nhọc công như thế. Ai nhìn vào cũng thấy hào quang, nhưng mấy ai thấu nỗi nhọc nhằn của những đêm không ngủ lên kế hoạch, sắp xếp nhân sự hay diễn tập cho kịp giờ khai màn một đêm hội hoành tráng nào đó.

Với vai trò tổng đạo diễn, đã lâu tôi không còn kịp nấu một bữa cơm cho ra hồn, cơm hàng cháo chợ luôn là thứ thân thuộc hơn bữa cơm gia đình. Có khi Tết đến Xuân về, cả gia đình tụ họp thì tôi vẫn xách laptop chạy theo ông Deadline đến từng sự kiện xuân.

Có lẽ Deadline là thứ tôi ghét nhất trên đời những cũng cần nhất trên đời. Không có nó tôi làm gì có cơm ăn áo mặc nhà cao cửa rộng như bây giờ.

Tôi cứ vừa suy nghĩ vừa đi long nhong khắp bệnh viện. Tôi sợ đi xa quá tôi lạc mất thân xác đang thoi thóp trên giường mổ. Tôi nghe bà ngoại từng kể về những oan hồn không có người dẫn đường dễ lạc vào ma giới. Tôi thì không tin tưởng lắm về các thần thoại nhưng ở thời điểm này đang trôi vô định, cũng không nên rời quá xa thân xác kia.

Tôi lòng vòng các khoa ở bệnh viện, khoa nào cũng kín người nhà bệnh nhân ở hành lang. Ngày thường chả ai nghĩ có nhiều người đau bệnh đến thế, hoá ra lúc mình đang tận hưởng cuộc sống bình thường thì có rất nhiều người đang cận kề sinh tử.

Vốn bản tính hóng hớt, với lang thang mãi cũng chán, tôi ngồi cạnh một cặp mẹ con kia. Cô bé con gái có vẻ tầm 5-6 tuổi, đang nằm duỗi chân trên băng ghế chờ và tựa đầu vào đùi mẹ. Mẹ cô bé ngồi dựa lưng vào ghế và vách tường, vẻ mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt.

– Mẹ ơi, khi nào bố về với mẹ con mình?

– Mẹ không rõ nữa Cún con. Phải chờ bác sỹ mổ xong mới biết được.

– Mà bố bị sao thế mẹ, hôm qua con còn thấy bố đi tập thể dục với bác Thông thế mà sáng nay bố lại bị ngã.

– Chắc bố bị đau mà không biết đó con.

– Vậy chắc bố mệt lắm mẹ nhỉ? Có bao giờ con thấy bố lăn đùng ra như thế đâu, kể cả khi nhậu xỉn với chú Ba chú Bảy bố cũng leo lên giường ngủ rồi ngáy khò khò.

– Ừ, Cún con. Bố mệt lắm để kiếm tiền nuôi mẹ con mình ấy.

– Khi nào bố về nhà con sẽ nấu mỳ gói trứng bố thích cho bố ăn mỗi ngày..

Người mẹ chỉ cười nhẹ, giọt nước mắt lặng lẽ rơi chưa kịp rớt xuống đã bị cánh tay vội xoá đi. Tôi đoán anh chồng bị tai biến, mọi việc có lẽ xảy ra quá bất ngờ với hai mẹ con.

Tôi thầm nghĩ, chả ai biết được chuyện gì xảy ra với mình, mà người ta thì cừ thờ ơ lướt qua những khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời. Tôi thấy mình cũng vậy, sống nhanh nhanh chóng chóng, mà hời hợt tắc trách. Đã bao lâu rồi tôi không gọi về hỏi thăm bố mẹ ở quê nhỉ? Đã bao cái Tết tôi chỉ vội về rồi vội đi, đến miếng bánh chưng nhà gói cũng không buồn đụng đến? Liệu tết này tôi có được diễm phúc về quê với gia đình?

Nhìn ra ngoài trời xanh thẳm, tôi còn cảm thấy xa lạ. Bầu trời xanh vào buổi sáng không phải dành cho những con người làm việc vào ban đêm như chúng tôi. Tôi thường đi ngủ vào lúc 3-4 giờ sáng, trước đó tôi chịu, dù không có công việc tôi vẫn không thể chợp mắt.

Tôi nghĩ đến ông bạn Deadline. Thường ngày bầu bạn, tôi không ưa gì Deadline. Đó là một cái vạch mà mọi thứ phải hoàn hảo, phải diễn ra, phải theo đúng kịch bản từng giây phút. Để chuẩn bị cho cái vạch đó luôn là một khoảng thời gian dài tôi và cả nhóm cộng sự bị vắt kiệt. Chúng tôi ngày đêm tìm ý tưởng, gặp đối tác, viết kịch bản, thiết kế sân khấu, chuẩn bị đạo cụ, tập luyện cùng biên tập và diễn viên múa, tổng duyệt cùng nghệ sỹ. Hàng tá công việc cứ đan xen chồng chéo để cùng vươn tới một cái mốc mà tất cả mọi thứ phải xong bằng mọi giá. Nên mỗi khi nghĩ đến Deadline tôi chỉ có mệt mỏi và căng thẳng.

Nhưng hôm nay, tôi lại mong có một Deadline cho những người ngồi đây. Tôi cảm nhận được sự đau khổ và bất lực mà họ đang gánh chịu. Biết khi nào mới có tin từ bác sỹ? Là tin tốt hay tin xấu? Đến khi nào người thân của họ mới có thể trở về với gia đình? Đến khi nào họ mới không còn phải ngồi đây khắc khoải chờ mong trong lo sợ? Đến khi nào?

Có lẽ ai ở khu cấp cứu bệnh viện, tại lằn ranh sinh tử này cũng chỉ mong một cái Deadline với kết thúc hạnh phúc gắn liền thông tin sức khoẻ thân nhân trở lại bình thường. Nhưng chắc cũng có nhiều người đã tiên liệu một Deadline với kết quả không như ý. Nhưng dù sao, việc chờ đợi không có một điểm dừng, không có một cột mốc, không có một định hướng khiến mọi thứ trở nên mông lung diệu vợi.

Lần đầu trong cuộc đời, tôi thấy yêu ông bạn Deadline. Có lẽ tôi đã sống quá nhanh để nhận ra ý nghĩa thật sự của ông bạn thân bấy lâu vẫn cùng sát cánh.

Ông bạn Deadline ở đó, đơn giản để báo hiệu rằng mọi thứ chúng tôi đang làm đều có hồi kết nên chúng tôi hãy tận hưởng và chuẩn bị thật chu đáo cho một cái kết trọn vẹn.

Ông bạn Deadline ở đó để báo với chúng tôi rằng dự án này sẽ kết thúc và những dự án tiếp theo sẽ đến, để nói chúng tôi hãy tỉnh táo tận hưởng cuộc đời mình đừng để vô thức bị cuốn theo những mưu cầu mà quên đi niềm vui.

Ôi trời, tôi thật sự vỡ lẽ ra nhiều điều.

Chẳng lẽ phải thật sự trở thành một con ma nửa vời không bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền thì tôi mới trở nên minh triết thế này sao?

Tôi lặng lẽ một hồi lâu, quan sát thật chậm xung quanh và bắt đầu hít thở. Tôi nhận ra mùi lá cây, tôi nhận ra mùi cỏ quyện mùi đất sau cơn mưa. Kỳ lạ, như có một luồng điện xẹt qua cơ thể không trọng lực của tôi. Tôi giật mình. Tôi bị hút vào hư không như một cọng rác lọt vào máy hút bụi.

Choàng tỉnh.

Tôi mở mắt, vẫn là hình ảnh trần nhà trắng muốt và tiếng bíp bíp của máy móc kèm dây nhợ xung quanh. Ngọ nguậy ngón tay, tôi chạm được vào tấm drap trải giường, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đậm đặc.

Bất giác nước mắt tôi rơi.

Tôi hạnh phúc. Tôi thầm thì trong tâm tưởng:

– Chào ông bạn Deadline. Rất vui có cơ hội gặp lại.

 

Joy Vo

Tháng 05,2023