PHỤ NỮ VÀ NHỮNG BÔNG HOA

Mình đã từng không thích hoa, vì cho rằng đó là thứ phù phiếm chóng nở sớm tàn không có tính bền vững. Những ngày mình còn nhỏ, trong cuộc sống của những người phụ nữ xung quanh mình, là mẹ và ngoại, không có ai được đàn ông trong nhà dành tặng những bông hoa thay cho lời cám ơn hay tình yêu của họ.

Mình chỉ mới rung cảm với hoa gần đây, cùng thời gian mình nhận ra mình có một sự quan tâm đặc biệt đến số phận của người phụ nữ xung quanh và trong xã hội. Mình nhận ra hoa và phụ nữ có nhiều điểm rất tương đồng với nhau.

Hẳn mọi người đã nghe đến từ “vô thường” đâu đó rồi. Vô thường khi nhắc đến gợi cho chúng ta rất nhiều mất mát, bởi lẽ thường chỉ nghe ở những sự kiện đầy bi ai như đám tang, ở những câu chuyện chia ly mất mát những điều quý giá.

Nhưng từ “vô thường” bản chất lại rất mênh mông. Tự tánh của vạn vật trong trời đất là vô thường, điều đó không chỉ nằm trong ý mất đi, mà nó còn  nằm trong nghĩa sinh ra.

Vô thường đơn giản có thể hiểu mọi thứ đều sẽ thay đổi, có phát triển sẽ có lụi tàn và ngược lại, đó là một vòng lặp bất tận của tạo hoá. Nhờ có vô thường, hạt mầm mới nảy chồi thành cây cối, em bé mới trưởng thành người lớn, con nhộng mới hoá bướm xinh, đào nở mùa xuân hay phượng rực mùa hè, đông tàn xuân qua hạ tới thu về đều là sự biến đổi trong đạo lý của vô thường. Khi nhận ra được tầng ý nghĩa trọn vẹn, mình chợt thấy hoa thật đẹp trong sự chuyển mình đầy vô thường.

Dưới biết bao công phu vun dưỡng khó nhọc của người nông dân hoa mới trở mình từ hạt mầm, thành nụ rồi trổ bông rực rỡ, dù vòng đời có ngắn ngủi nhưng hoa đã đem lại biết bao sinh khí và niềm vui cho cả người chăm sóc vun trồng, người trao tặng cũng như người nhận lấy.

Hoa cũng hay được ví von với phụ nữ. Có lẽ ngoài tầng nghĩa những phụ nữ xinh đẹp được ví như những bông hoa rực rỡ toả hương, sự so sánh này cũng mang nhiều thông điệp khác.

Riêng mình thì nhận thấy mỗi phụ nữ như một đoá hoa trong cuộc đời, với muôn hình vạn trạng mỗi người mỗi vẻ. Hoa cũng kiên cường như phụ nữ, bề ngoài yếu đuối mỏng manh, nhưng mấy ai biết hoa đã trải qua bao đêm sương gió, bao ngày nắng gắt để có thể kiên cường đâm chồi nảy lộc.

Phụ nữ cũng vậy, bề ngoài dù xinh đẹp hay thảnh thơi, tất bật hay trang nhã, làm gì có người phụ nữ nào trưởng thành mà không trải qua vài sóng gió cuộc đời. Nhưng đâu vì khó khăn mà hoa ngừng toả hương, cũng đâu vì đau khổ mà phụ nữ ngừng trao đi yêu thương quanh mình.

Nếu mỗi phụ nữ đều có thể nhìn nhận giá trị đích thực của mình như những bông hoa, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều hiềm khích, hoài nghi hay đau khổ. Mỗi bông hoa đều rực rỡ theo một cách riêng, điều mình thích nhất ở loài hoa dù bung nở trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hoa không vì ai mà mở và cũng không vì phiền muộn mà lụi tàn, hoa nở hoa tàn đơn giản chỉ là quy luật của tự nhiên, là duyên đến trong cuộc đời. Nào đâu có bông hoa này vì đố kị với bông hoa khác mà ngừng khoe sắc toả hương.

Biết cách chấp nhận bản thân và vẻ đẹp của chính mình, ngừng so sánh với cuộc đời người khác hay với những ngoại cảnh, có lẽ rất nhiều phụ nữ sẽ sống viên mãn trọn vẹn trong chính cuộc đời họ. Bởi khi biết yêu cả những nếp nhăn trên khuôn mặt xuất hiện theo năm tháng, biết yêu những vết rạn xuất hiện khi thai kỳ hay trân trọng cơ thể mình dù đôi lúc thể trạng thay đổi, phụ nữ sẽ nhận ra rằng mình xinh đẹp và độc đáo biết bao trong nhân gian này.

Giây phút chấp nhận và trân trọng hững gì mình có, chính là lúc phụ nữ độc lập và xinh đẹp nhất, như những đoá hoa nở rộ và thơm ngát trong khu vườn cuộc đời.

Phụ nữ ơi, xin đừng quên chính mình là bông hoa xinh đẹp nhất cuộc đời mỗi chúng ta. Dù gió, dù nắng, dù mưa cũng không ngăn bạn trở mình ngát hương. Mỗi phụ nữ chính là những bông hoa tuyệt vời, không ngại lụi tàn, sống đời rực rỡ.

Joy Vo,

Tháng 01,2022