TÔI LÀ AI? – CÂU TRẢ LỜI

Link phần trước: https://joyvostories.com/truyen-ngan-toi-la-ai-phan-1/

Phần 2:

Cô-bé-chính-tôi-16-tuổi chắc đã thấy sự hoang mang trong đôi mắt trũng sâu mệt mỏi của tôi mà nhẹ nhàng chỉ tay xuống dưới:

– Chị để ý kĩ nhé, chúng ta đang bay trên dòng thời gian đấy.

Bay trên dòng thời gian ư? Cân Đẩu Vân chưa đủ sửng sốt? Mà đây lại là một Cân Đẩu Vân lai với Cỗ máy thời gian của Doraemon?

Cô nhìn kỹ những hình ảnh phía dưới. Cô bàng hoàng nhận ra những hình ảnh kia. Quen thuộc quá đỗi, và cũng lạ lẫm quá đỗi. Đó chính là dòng thời gian của cô, của cuộc đời cô, mà cô đã quên khuấy từ lâu.

Cô thấy hình  ảnh những năm 17 tuổi băn khoăn giữa đại học kinh tế và đại học nhân văn, cô thích viết nhưng vì lời hứa ra trường có việc làm ngay ở công ty của dì nên cô đã ứng tuyển nguyện vọng đầu cho khoa kế toán – kiểm toán của đại học kinh tế. Cô chọn sự an toàn thay vì ước mơ.

Đám mây vẫn chậm rãi dịch chuyển đến những dòng thời gian khác. Cô thấy mình những năm đại học với rất nhiều cơ hội tham gia các câu lạc bộ sinh viên và mở rộng kiến thức. Với những háo hức, năm đầu cô dành phần lớn thời gian tham gia các hội nhóm học thuật và rất vui với những mối quan hệ mới. Rồi cô gặp gỡ những chàng trai và bỏ bê dần việc tham gia hoạt động, cô vùi mình vào tình yêu đôi lứa với đầy những cung bậc cảm xúc.

Những mối tình sinh viên đến và đi, cô vẫn mải miết chạy đuổi tình yêu, có lẽ trong cô vẫn còn một trái tim dễ rung cảm của một nhà văn. Cô yêu đương say đắm, cuồng nhiệt, và trốn tiết. Cô kết thúc chuỗi ngày sinh viên với một kết quả tầm trung, và một trái tim đổ vỡ qua những mối tình chóng vánh.

Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt, cô được đi làm ngay khi tốt nghiệp nhờ vào lời hứa khi xưa của dì. Nhưng lúc đó dì đã không còn nhiều quyền lực như xưa, nên cô không được vào làm phòng kế toán, cô bị chuyển qua bộ phận hành chánh nhân sự. Cô chặc lưỡi bấm bụng đồng ý và trở thành một nhân viên mẫn cán. Dù sao cô cũng may mắn hơn các bạn đồng lứa là có việc làm ngay lúc ra trường, còn đòi hỏi gì hơn.

“Chị có bao giờ nhớ đến viết không?” – Cô tuổi 16 hỏi.

Cô trầm ngâm, cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cô có nhớ chứ, nhưng đó chỉ là những giây phút thoáng qua. Cô sử dụng viết để giãi bày với người yêu lúc giận hờn, cô dùng viết để hoàn thành khoá luận, cô dùng viết để làm báo cáo nộp sếp, cô viết để tổng kết công tác tháng của đoàn thể. Cô đã quên cảm giác vui sướng và tự hào khi viết cho chính mình.

“Kia là chị kìa, lúc chị đồng ý cưới anh” – Cô bé tuổi 16 chỉ tay về phía xa xăm

Cô dõi mắt theo. Đúng là cô rồi. Anh là người làm cùng công ty với cô. Anh làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng nên rất bảnh bao lịch thiệp, ăn nói khéo léo. Cô và anh phải lòng nhau sau một chuyến đi team building với công ty.

Sau vài ba cuộc hẹn hò, anh ngỏ lời muốn cưới và cô đồng ý. Cô quá chán nản với việc yêu đương như thời sinh viên rồi, mẹ cô cũng hay giục cô kiếm ai được được mà lấy đi cho yên bề gia thất. Bạn bè xung quanh cũng bắt đầu sinh con đẻ cái, có đứa mới ra trường đã liền tù tì hai nhóc. Cô cảm giác mình không còn nhiều thời gian, cô cũng không muốn phải chọn lựa tới lui. Đối với cô, anh là một chọn lựa hoàn hảo, an toàn và hợp lý. Hai bên nhanh chóng các bước tiếp theo của đám dạm và đám cưới. Thế là cô đã có gia đình. Rồi anh bảo muốn có con, cô đồng ý.

Một năm sau cô sinh em bé đầu lòng, và vật vã với việc chăm sóc con không có sự trợ giúp từ chồng. Chồng cô vẫn luôn hăng say trong công việc chăm sóc khách hàng, có lẽ vì bận chăm cho khách hàng nên anh quên mất cách chăm cho vợ cho con. Ngày ngày anh đi làm và để cô tự lo với đứa nhỏ mới chào đời. Tối về anh say mèm sau những cuộc tiếp khách và cô cũng tự chăm sóc cho bé đỏ hỏn. Đôi khi cuối tuần anh dành chút thời gian chở hai mẹ con đi đâu đó đổi gió nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô sống một cuộc đời lo toan và cô độc trong chính mái ấm của mình.

Dòng thời gian cứ vùn vụt trôi tuột phía dưới Cân Đẩu Vân. Cô bất giác rơi nước mắt. Cô luôn nghĩ mình đang có một cuộc đời trọn vẹn nhưng cô vẫn có một lỗ hổng trong lòng. Cô nghĩ cô có vấn đề tâm lý. Và tại thời điểm này cô nhận ra thực sự vấn đề là ở cô. Sao bấy lâu nay cô không hề nhận thấy điều đó nhỉ?

“Sao lựa chọn của chị luôn đặt yếu tố an toàn và ổn định lên hàng đầu thế? Ngày xưa chị vốn có nhiều hoài bão lắm mà?” Cô tuổi 16 hỏi.

Cô quay qua nhìn cô bé ấy, cô bối rối với câu hỏi đó.

Cô lắp bắp “Chị không biết. Chị sợ.”

“Chị có thấy chiếc đồng hồ cát ở phía chân trời xa xa kia không?” – Bé 16 tuổi chỉ tay và hỏi

Cô đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay. Đúng là phía đường chân trời có một chiếc đồng hồ cát, và số cát đang chảy ở trên chỉ còn một nửa, hay nhiều hơn một nửa chút xíu.

“Đó là đồng hồ của chị đấy. Chị đã hao phí một lượng quá lớn chị có thấy không? Chị dùng gần một nửa thời gian trên cuộc đời này rồi và chị chỉ biết sợ. Em không muốn lớn lên giống chị chút nào.” – Cô bé 16 đanh giọng đầy trách móc.

Cô giật mình. Chẳng lẽ em nói thật sao? Cô đã phí hoài hơn nửa thời gian trên cuộc đời này sao? Tại sao cô không nhận ra điều đó? Cô cứ thầm trách móc những người tình đã quay lưng với cô, người dì không giữ được quyền lực và lời hứa với cô, người chồng hời hợt vô tâm của cô. Nhưng rốt cuộc là do cô cả sao?

Bầu trời bỗng chuyển xám xịt như chính nội tâm cô lúc này. Cân Đẩu Vân vẫn đang bay nhưng hình như có gì đang thay đổi. Trời mưa. Những giọt nước đầu tiên rơi xuống tí tách trên làn da cô. Cô hoảng hốt quay sang nhìn chính cô tuổi 16.

Cân Đầu Vân đang tan ra thành những giọt mưa, nó đang hoà mình vào trời đất như những đám mây khác xung quanh. Cô nắm tay chính cô tuổi 16, cô thoảng thốt sợ hãi với những thay đổi này. Cô 16 vẫn bình tĩnh với đôi mắt ráo hoảnh, cô bé ấy không chút lo sợ và còn đầy kiên định trong ánh mắt. Cô nhìn vào ánh mắt ấy mà cảm thấy xấu hổ tột cùng. Cô tự hỏi điều gì đã khiến cô đánh mất chính ánh mắt kiên định này?

Cân Đẩu Vân tan ra thành giọt nước rơi ào xuống mặt đất. Cô và cả bé 16 rơi xuống cùng mưa nặng hạt thật nhanh và mạnh. Cô không còn nhìn thấy bé 16 nữa. Cô hét to “Chị xin lỗi. Chị xin lỗi.”

Cô rơi nhanh trong trạng thái không trọng lực, chới với và không biết điểm dừng.

Cô choàng tỉnh.

Mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhìn xung quanh. Đã lâu cô không ngủ trưa nhưng giấc mơ vừa trải qua thật sự chân thực. Hôm nay là ngày mấy nhỉ?

Không quan trọng. Cô sẽ gọi ngay cho anh người yêu và bảo rằng cô chưa sẵn sàng cho đám cưới. Cô cần có khoảng thời gian để ổn định tinh thần, suy xét và chuẩn bị kỹ tâm lý của cả hai bên trước khi bước vào hôn nhân.

Cô đương nhiên vẫn yêu anh, nhưng lần đầu tiên cô nhận thấy cô yêu chính cô say đắm và muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Cô đã hiểu cô là ai và cô cần gì.

Điều cô còn nợ chính mình là một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

Joy Vo

            Tháng 05,2023