TRUYỆN NGẮN – TÔI LÀ AI? (PHẦN 1)

PHẦN 1

Cả một buổi sáng dài dằng dặc với những cơn sốt liên miên của thằng bé, dỗ mãi con mới nhắm mắt ngủ được đôi chút sau cả một đêm ói trớ. Cô mệt rã, hai tay ẵm bồng cả đêm đã trở nên căng cứng và tê rần.

Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, cô vẫn chưa ăn gì từ tối hôm qua nhưng không hề thấy đói. Cô mệt vã lăn ra chiếc sofa ở phòng khách, gần nôi của con để có nghe tiếng ọ oẹ gì thì còn trở tay kịp. Mỗi bà mẹ là một chiến sỹ, và cô đã trở thành chiến sỹ hơn 6 tháng trời.

Cô nhắm hờ đôi mắt, tranh thủ chợp mắt một lúc. Cũng lâu rồi cô không ngủ trưa, nhưng hôm nay cô đã quá mệt.

Kỳ lạ, cô nghe thấy thanh âm trong gió, mới đầu cô nghĩ là tiếng gió ngoài ban công, nhưng không âm thanh dần to và nhịp điệu hối hả hơn. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, cô nghĩ bên nhà hàng xóm đang mở nhạc, hoặc tiếng ai đó tập piano.

Quái lạ, tiếng nhạc to dần, nhưng cô không khó chịu dù sao cô cũng không ngủ mà chỉ định chợp mắt nghỉ ngơi chút thôi. Âm nhạc là thứ cô từng yêu thích nhưng gần đây thứ nhạc duy nhất cô nghe là nhạc thiếu nhi, bài “Baby Shark” luôn là top 1 trong các ứng dụng.

Âm thanh này là gì nhỉ? Vừa quen lại vừa lạ, mà còn có tiếng vi vu của lá nữa. Mà sao có vẻ lại kèm mùi đất và mùi mưa. Quái thật, ngoài trời đang mưa hay sao nhỉ? Cô phải dậy đóng cửa thôi chứ mưa to sẽ làm gió tạt đổ hết đồ đạc trong nhà.

Cô choàng mở mắt.

Cô đang ở đâu thế này? Xung quanh cô là những rặng thông cao vút lên trời. Cô vẫn đang ngồi trên sofa nhưng chiếc sofa không còn ở phòng khách. Chiếc sofa và cô, ngỡ ngàng, đang ở giữa một đồi thông mà cây nào cây đó cao vút lên trời xanh.

Cô vốn thích thông, cô cảm thấy thật kỳ diệu khi những cây thông luôn vươn mình mạnh mẽ mà không cần kèn cựa nhau. Bản thân chúng là một luồng sinh khí bất tận vươn lên trời cao.

Ngày bé, gần nhà cô có nhiều cây phi lao, cũng rất cứng cáp và mạnh mẽ, chắn gió chắn bão mùa mưa lũ nơi đất cát cằn cỗi. Cô nghĩ phi lao và thông chắc cũng chung họ, cái cách chúng nó kiên cường và bám rễ sao giống nhau đến lạ, lá cây cũng khác các loại cây thường thấy. Mà cái tiếng vi vu của chúng cũng hao hao, lần đầu thấy thông ở các chuyến du lịch cô cứ tưởng là một loại phi lao đột biến vì chúng quá cao.

Đây là đâu? Cô hoang mang ngó quanh quất. Nơi này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cô đã đến nơi này lần nào chưa nhỉ? Lục lọi ký ức của những chuyến đi mà cô vẫn không tìm ra địa danh này? Âm thanh này là gì? Tiếng nhạc như một bản giao hưởng xa xôi vọng lại. Tiếng gió réo rắt giữa những hàng thông cứ như tiếng vĩ cầm đong đưa dặt dìu. Mùi đất mới nữa, hình như vừa có một trận mưa nên mùi đất xộc lên tươi tắn dễ chịu. Ngày xưa bà cô hay bảo hơi đất sau mưa độc lắm, nhưng cô lại ghiền cái mùi ấy, cứ len lén hít lấy hít để cho đầy buồn phổi.

Cô vẫn chưa hiểu mình đang ở nơi nào. Nhưng có một điều là đã lâu rồi cô không ở một mình tại một nơi thanh bình vắng lặng như vậy. Xung quanh cô dạo này luôn là tiếng ồn, tiếng bé khóc, tiếng tivi, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng máy giặt, tiếng tách chén lanh canh trong bếp…Cô ước có chút yên ả và êm đềm.

– Chào chị, đã lâu không gặp.

Cô giật mình quay lại nơi phát ra giọng nói. Ôi cô đang thấy ai kia? Đây chẳng phải là chính cô sao, nhưng trẻ và nét mặt ngây thơ hơn hiện giờ. Đã lâu cô không còn hứng thú soi gương, bao nếp nhăn đáng ghét đã xuất hiện âm thầm sau những đêm trắng dỗ con. Nhưng nhìn thấy chính mình thời son trẻ là một chuyện khác, kỳ quặc đến đáng sợ. Cô gặp ma chăng?

– Em..em là ai?

Cô phiên bản trẻ hơn cười nhẹ:

– Em là chị nè, những năm 16 tuổi đây. Chị không nhận ra chính mình sao?

– Tại sao em ở đây? À không, phải hỏi đúng hơn là tại sao chị ở đây? Và đây là đâu?

– Chị quên rồi sao? Đây là vùng đất ước mơ của chị mà. Những năm mới lớn, chị chả ước được ở một nơi thật nhiều thông, ngày ngày ngắm bầu trời dưới tán thông và sáng tác thật nhiều thứ hay ho sao?

Đã gần 20 năm trôi qua, cô gần như quên đi ước mơ ngớ ngẩn ấy. Quả thật những năm mới lớn, cô chỉ ước được sống ở nơi thật nhiều thông, mát mẻ, u tịch, yên ắng và thoả thích sáng tác thật nhiều câu chuyện hay. Cô sẽ trở thành một J.K.Rowling của Việt Nam.

Nhưng dòng thời gian nghiệt ngã đã đẩy cô sang một hướng khác, đã lâu rồi cô không đọc và viết. Cô trở thành một nhân viên văn phòng mẫn cán và một người mẹ trẻ của gia đình. Cô tự hỏi là mình đã từ bỏ ước mơ hay bị tước đi cái quyền được mơ mộng. Cô không còn thời gian để nghĩ về những chuyện đó nữa, thậm chí cô còn không có một giấc ngủ thẳng thớm liên tục 8 tiếng như xưa thì làm sao cô có thể mơ ước.

– Tại sao chị lại ở đây ư? Vì chị đã lãng quên nên vùng đất này mới gọi chị đến đấy. Để chị đừng bỏ quên chúng em nữa. Chị có muốn đi tham quan với em không?

Cô ngần ngại, cô bé ấy chính là cô, nhưng cũng không phải là cô. Một cô bé quá ư trẻ trung và đầy niềm tin trong đôi mắt.

Phải rồi, cô đã nhìn thấy sự khác biệt ở ánh mắt, ánh mắt của cô lúc 16 tuổi chứa đầy những tia nắng lấp lánh của hy vọng, còn cô bây giờ đã lâu không còn muốn nhìn vào đôi mắt hằn đầy mỏi mệt của mình nữa rồi. Nghi ngại nhưng tò mò, cô gật đầu.

Cô bé 16 tinh nghịch búng tay. Cô thấy mình như được nâng lên. Chớp mắt cả hai chị em đang trôi trên một đám mây. Thật kỳ diệu. Thật vi diệu. Cô đang bay trên một đám mây. Cứ như cô hoá thân thành Tôn Ngộ Không và cưỡi Cân Đẩu Vân vậy. Cô thích thú reo lên như đứa trẻ khi lướt nhẹ trên bầu trời cùng chính cô tuổi 16.

– Chị có thấy những hình ảnh ở dưới quen thuộc không?

Đang tận hưởng sự thú vị cô bất giác nhìn kỹ xuống dưới. Khác với tưởng tượng, cảnh trí bên dưới không phải là phong cảnh thành phố hay làng mạc. Cô như đang bay qua những thước phim với rất nhiều nhân vật.

Vừa quen vừa lạ, cô cảm thấy ngờ ngợ nhưng không đoán được ý nghĩa thực sự của chuyện này. Cô quay cuồng và lục lọi suy nghĩ, cô vẫn không thể nhớ ra được sự quen thuộc của những hình ảnh kia. Mọi thứ thật mơ hồ. Cô là ai? Cô đang ở đâu?

(còn tiếp)

Link phần 2: https://joyvostories.com/toi-la-ai-cau-tra-loi/

Joy Vo

Tháng 05,2023

One thought on “TRUYỆN NGẮN – TÔI LÀ AI? (PHẦN 1)

Comments are closed.